Đóng

10/12/2018

Độc đáo chùa Chén Kiểu

CHÙA CHÉN KIỂU – CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐẦY SÁNG TẠO CỦA ĐỒNG BÀO KHMER

Là người Hoa sống ở Sóc Trăng nhưng khi tôi còn nhỏ, đôi lần mẹ cũng đưa đến “hành hương” ở các chùa Khmer trong tỉnh. Một trong những ngôi chùa để lại ấn tượng sâu sắc nơi tâm hồn một đứa trẻ 5-6 tuổi như tôi lúc bấy giờ là chùa Chén Kiểu – một di tích kiến trúc đặc sắc của đồng bào Khmer. Một lần về thăm lại chùa Chén Kiểu, nhiều cảm xúc của một đứa trẻ lại ùa về trong tôi.

Xuôi theo Quốc lộ 1A về hướng Bạc Liêu, nhìn sang phía trái, chúng ta dễ dàng nhìn thấy hàng rào chùa Chén Kiểu được sơn màu cam sặc sỡ và được trang trí bằng các phù điêu vũ nữ apsara. Hai bên cổng là hai chú sư tử oai nghiêm đứng canh gác được tạc theo phong cách Khmer.

Trên cổng tam quan vào chùa là 3 bảo tháp, tháp ở giữa to hơn và được lồng kính đặt tượng Phật phía trong. Tên chùa được khắc nổi bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt là Chùa Sro Lôn. Đó mới là tên thật của chùa nhưng hiện nay, hầu như đa số người dân trong tỉnh và cả du khách đều biết đến chùa với cái tên là chùa Chén Kiểu. Có cái tên đó là do trên mái và các bức vách của chùa được trang trí bằng các chén, đĩa vỡ. Theo bà con Khmer nơi đây, khi trùng tu chùa vào lần cuối, do thiếu nguyên vật liệu nên các vị sư đã có sáng kiến dùng mảnh vỡ đồ sứ trang trí cho chùa.

Bước vào khuôn viên chùa, nhìn sang bên trái, chúng ta sẽ nhìn thấy chính điện của chùa được xây dựng theo kiến trúc Khmer nhưng được trang trí bằng rất nhiều viên gạch men nhỏ và mảnh vỡ đồ sứ. Sự khéo léo sắp đặt, phối màu hài hòa khiến cho những mảnh vỡ chắp vá đó từ thứ phế liệu bỏ đi trở nên những viên ngọc cẩn lên tô điểm “nhà Phật”. Bước đến gần một lối đi dẫn lên chính điện, tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy 2 chú sư tử đá đứng trên 2 cột cao theo phong cách Hoa với đôi câu đối bằng chữ Hán “Địa linh long khí vượng/ Nhân kiệt tử tôn xương” (Đất thiêng khí rồng thịnh vượng/ Người tài con cháu hưng thịnh). Dạo một vòng hành lang chính điện, bên cạnh Rìa hu, rồng Khmer, các môtip trang trí Hoa cũng dễ dàng bắt gặp nơi đây như: hội long vân, long mã cõng hà đồ, sơn thủy,… Gian thờ bên trong chính điện được đặt khá cao với 2 bên được trang trí 2 con rồng theo phong cách Hoa và 2 bên lan can (của gian thờ) được chắn bằng các lọ hoa lớn. Ngoài các tượng Phật Thích Ca lớn nhỏ theo phong cách Khmer ở các tư thế khác nhau, nơi đây còn có 2 bức tượng Phật nhập Niết Bàn bằng đá trắng theo phong cách Hoa. Nhìn các chi tiết đó, tôi mới hiểu rằng sự giao thoa và tiếp biến văn hóa trong quá trình cộng cư của 3 dân tộc anh em ở đất Sóc Trăng này là rất chặt chẽ.

Bước xuống từ chính điện để vào khuôn viên chùa, các tòa nhà với tượng Phật Thích Ca làm cho khuôn viên thêm phần trang nghiêm nhưng cũng thêm sự tươi đẹp. Tôi chú ý nhất là pho tượng Phật ngồi thiền ở tháp bên phải với rắn Naga xòe năm đầu làm lọng che cho đức Phật (ngay trước chính điện). Phật Thích Ca đang nhắm mắt tọa thiền, khuôn miệng người cong lên như đang nở một nụ cười yên bình của trí huệ uyên thâm. Đi về hướng cổng, ngay sát hàng rào bên phải (từ ngoài vào) là sala chùa, nơi trưng bày các kỷ vật của công tử Bạc Liêu gồm 2 chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè cùng bộ trường kỷ. Đây là những hiện vật có giá trị được nhà chùa mua lại và trưng bày, góp phần thu hút khách tham quan. Với các nét độc đáo của mình, tháng 8-2012, chùa vinh dự được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.


Rời khỏi chùa Chén Kiểu để về lại Sóc Trăng, cái cảm giác vừa lạ nhưng cũng vừa quen cứ còn mãi trong tôi. Thời gian, đủ lâu để một đứa trẻ 5 – 6 tuổi không nhớ bất cứ điều gì về kiến trúc hay cách bày trí nhưng không đủ để đứa trẻ đó quên đi cái cảm giác thú vị và ngạc nhiên khi lần đầu đến với chùa Chén Kiểu.

Anh Thụy